“Là ai, bị giết ở đâu, lúc nào?”
Sasagaki mỉm cười, những nếp nhăn trên mặt tạo thành hình
dạng phức tạp.
“Anh Imaeda, có thể phiền anh trả lời câu hỏi của tôi trước
được không? Sau khi anh trả lời, tôi sẽ có quà cảm ơn.”
Imaeda nhìn ông ta. Người cảnh sát hình sự già đến từ Osaka
ngồi trên ghế hơi đung đưa thân mình nhưng nét mặt không có vẻ gì
là dao động.
“Được thôi, ông hỏi trước. Ông muốn hỏi những gì?”
Sasagaki dựng cái ô phía trước người, hai tay đặt lên cán ô.
“Anh Imaeda, khoảng hai tuần trước, anh đã đến Osaka, loanh
quanh khu vực Oe thuộc quận Ikuno, có phải không?”
Imaeda có cảm giác như thể bất thình lình bị đánh trúng điểm
yếu. Từ khi biết đối phương là cảnh sát ở tỉnh Osaka, anh ta đã nghĩ
đến chuyến đi Osaka vừa rồi của mình. Đồng thời, anh ta cũng nhớ
ra lúc đó mình từng lên tàu ở ga Fuse.
“Sao hả?” Sasagaki hỏi lại lần nữa, nhưng vẻ mặt thì như đã
biết rõ câu trả lời.
“Đúng vậy,” Imaeda đành thừa nhận, “ông nắm rõ thật.”
“Khu vực ấy, cả con mèo hoang nào mang thai tôi còn biết nữa
là.” Sasagaki nhe răng cười, nhưng không có tiếng, mà lại phát ra âm
thanh xẹt xẹt kỳ lạ như thể thứ gì bị xì hơi. Ông ta ngậm miệng lại,
rồi mới cất tiếng nói tiếp, “Anh đến đó làm gì?”
Lần này Imaeda nhanh chóng tính toán trong đầu rồi trả lời.
“Công việc.”