“Có chút chuyện muốn hỏi thăm anh, có thể xin anh chút thời
gian được không?” Âm thanh thấp trầm như thể phát ra từ bụng
dưới, những nếp nhăn như dao khắc từ giữa hai chân mày lan ra
toàn bộ gương mặt. Imaeda chú ý thấy, trong đó có một vết sẹo do
dao chém.
“Xin lỗi, cho hỏi ông là ai ạ?”
“Tôi họ Sasagaki, từ Osaka đến.”
“Ông cất công đi xa quá. Nhưng rất xin lỗi, tôi có việc, phải ra
ngoài ngay bây giờ.”
“Không tốn của anh nhiều thời gian đâu, chỉ xin anh trả lời hai
ba câu hỏi là được rồi.”
“Phiền ông hôm khác quay lại, tôi thật sự đang rất vội.”
“Vội mà vẫn ngồi quán cà phê thong dong đọc báo vậy sao.”
Khóe miệng người đàn ông nhếch lên.
“Tôi sử dụng thời gian của mình thế nào không liên quan gì
đến ông, mời ông về cho.” Imaeda định đóng cửa lại. Người đàn ông
liền nhét cán ô trên tay vào khe cửa.
“Nhiệt tình với công việc là rất tốt, có điều tôi đây cũng đang
làm việc công.” Người đàn ông cho tay vào túi chiếc quần dài màu
xám, lấy ra một quyển sổ chứng nhận màu đen, bên trên in hàng chữ
“tỉnh Osaka”.
Imaeda thở hắt ra một hơi, lực kéo dồn vào tay nắm cửa cũng
giảm đi. “Đã là cảnh sát, sao ông không nói ngay từ đầu?”
“Một số người không thích cảnh sát xưng danh ở trước cửa nhà
mình... có thể hỏi anh mấy việc được không?”