Imaeda bật công tắc dàn âm thanh mini trên giá sắt. CD của
Whitney Houston vẫn luôn để trong ổ đĩa. Một thoáng sau, hai chiếc
loa trên tường liền phát ra tiếng hát đầy sức truyền cảm của nữ ca sĩ.
Anh ta cởi áo phông ra, chuẩn bị đi tắm. Tối qua sau khi từ chỗ
Eri về, anh ta đi ngủ luôn, nên tóc bị bết lại.
Imaeda vừa kéo phéc mơ tuya quần bò, tiếng chuông cửa đã
vang lên ngoài tiền sảnh.
Tiếng chuông thường ngày nghe đã quen tai hôm nay lại có ý
nghĩa khác lạ. Imaeda không bắt máy đàm thoại. Chuông lại vang
lên.
Anh ta kéo phéc mơ tuya lên, mặc áo phông vào, vừa rủa thầm
trong bụng không biết đến lúc nào mới đi tắm được, vừa ra tiền
sảnh mở cửa.
Người đàn ông kia đang đứng bên ngoài.
Nếu là bình thường, tình huống như vậy ắt hẳn sẽ khiến người
ta kinh ngạc, nhưng Imaeda dường như hết sức bình tĩnh. Từ khi
nghe thấy tiếng chuông đầu tiên, anh ta đã có linh cảm rồi.
Người đàn ông nhìn thấy Imaeda, liền nở nụ cười nhàn nhạt.
Tay trái ông ta cầm ô, tay phải xách chiếc túi nhỏ màu đen mà các
nhân viên thu phí thường dùng.
“Ông tìm tôi có việc gì vậy?” Imaeda hỏi.
“Anh là Imaeda phải không?” Người đàn ông nói, quả nhiên là
giọng Kansai. “Imaeda Naomi... đúng không nhỉ?”
“Là tôi đây.”