Anh ta chỉnh lại tư thế ngồi, định mở báo ra, đột nhiên nghe
bên tai vang lên tiếng chuông đinh đang. Như một phản xạ có điều
kiện, Imaeda nhìn ra cửa, thấy một người đàn ông bước vào.
Người đàn ông này chừng khoảng gần sáu mươi, mái tóc ngắn
đã loáng thoáng sợi bạc. Người ông ta cân đối, lồng ngực bên trong
chiếc sơ mi trắng trông chắc nịch, cánh tay lộ ra dưới tay áo ngắn
cũng rất to. Ông ta cao khoảng hơn một mét bảy, dáng người hiên
ngang rắn rỏi như võ sĩ thời xưa.
Thế nhưng, điều đáng chú ý nhất không phải vẻ bề ngoài của
ông ta, mà là vừa bước vào quán, ánh mắt sắc bén đã bắn về phía
Imaeda, tựa như trước khi vào đây, ông ta đã biết anh ta ngồi ở đó
vậy.
Thực ra, chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt. Người đàn ông đã
lập tức nhìn đi hướng khác, người cũng chuyển động theo. Ông ta
ngồi xuống bên quầy bar.
“Cho tôi cà phê.” Người đàn ông bảo chủ quán.
Nghe ông ta nói, cặp mắt Imaeda vốn đã quay về với tờ báo lại
ngước lên lần nữa. Ông ta nói giọng Kansai. Anh ta cảm thấy hơi bất
ngờ.
Đúng lúc này, người đàn ông đó lại nhìn về phía Imaeda. Hai
ánh mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Trong mắt
người đàn ông chẳng hề có vẻ dọa dẫm, cũng không mang theo ác ý.
Nhưng đó là đôi mắt đã nhìn thấu mọi sự xấu xa độc ác trên cõi đời
này. Ở trong đó có một thứ ánh sáng sắc bén gọi là sự bình tĩnh thật
sự. Imaeda cảm thấy sống lưng mình thoáng lành lạnh.
Ánh mắt hai người giao nhau chỉ trong một khoảnh khắc ngắn
ngủi. Có lẽ chưa đến một giây đồng hồ. Vài giây sau khi không hẹn
mà cùng nhìn đi hướng khác, Imaeda đọc tiêu đề trên trang xã hội