“Anh Imaeda, anh sẽ không gặp chuyện gì chứ? Liệu có người
muốn tấn công anh không?”
Câu nói của Eri làm Imaeda bật cười thành tiếng.
“Nói như trong phim 007 ấy. Không cần lo lắng, cùng lắm là
một đám đầu gấu du côn đến kiếm chuyện thôi.”
“A!” Sắc mặt Eri trở nên u ám.
“Anh đi đây, chúc ngủ ngon. Phải khóa cửa cẩn thận đấy nhé.”
Imaeda ra khỏi căn hộ, đóng cửa lại. Anh ta không đi ngay, mà đợi
đến khi nghe thấy tiếng cửa khóa và tiếng khóa xích móc vào, mới
cất bước ra về.
Ừm, liệu một kẻ như thế nào sẽ tìm đến nhỉ?
Imaeda ngẩng đầu lên nhìn trời, mưa vẫn lất phất không
ngừng.