“Khi ấy em cứ liên tục thay quần áo, trong lúc đó thì em để túi
xách ở đâu?”
“À... em nghĩ chắc là để trong phòng thay đồ.”
“Cứ để suốt trong ấy à?”
“Vâng.” Eri gật đầu, nét mặt đã trở nên hơi lo lắng.
“Đưa cái ví ấy cho anh xem.” Imaeda chìa tay trái ra.
“Hả? Bên trong không có mấy tiền đâu.”
“Tiền không quan trọng, anh muốn xem ngoài tiền ra còn có
cái gì nữa.”
Eri mở túi xách quai chéo treo ở một góc giường, lấy ra một cái
ví màu đen, dáng ví dài nhỏ, bên trên có logo của hãng Gucci.
“Em cũng có đồ xịn cơ à?”
“Ông chủ cửa hàng cho đấy.”
“Tay chủ cửa hàng để ria con kiến ấy á?”
“Vâng.”
“Ồ, thật là sộp quá đi.” Imaeda mở ví tiền, kiểm tra các loại thẻ
bên trong. Bằng lái xe, thẻ hội viên trung tâm mua sắm, thẻ cửa hàng
làm đầu để chung một chỗ. Anh ta rút tấm bằng lái ra, địa chỉ đề bên
trên đó chính là nơi này.
“Hả? Anh muốn nói, bọn họ đã xem trộm đồ của em?” Eri rất
kinh ngạc.
“Có lẽ. Tỷ lệ là trên sáu mươi phần trăm.”