“Nhiều nguyên nhân lắm.” Imaeda nở một nụ cười đầy thâm ý.
“Chuyện người lớn.”
Trong đầu Imaeda nghĩ ngay đến chuyện chiếc đồng hồ.
Karasawa Yukiho rõ ràng đã nhận ra chiếc đồng hồ ấy là của
Shinozuka. Chuyện cô ta băn khoăn không biết kẻ mượn cả đồng hồ
quý của người khác đeo đến cửa hàng là kẻ như thế nào cũng không
có gì lạ. Vậy nên đã quyết định thuê một đồng nghiệp của anh ta để
điều tra từ đầu mối Sugawara Eri... khả năng này rất cao.
Imaeda nhớ lại cuộc nói chuyện qua điện thoại vừa rồi với Eri.
Cô gọi anh ta là “anh Imaeda”. Kẻ lắp đặt thiết bị nghe trộm sớm
muộn gì cũng điều tra được, ở gần căn hộ này có một văn phòng
thám tử do một người tên Imaeda Naomi đứng tên.
“Nhưng em có viết địa chỉ chính xác đâu. Rõ ràng là đóng giả
thành tiểu thư của nhà có tiền mà địa chỉ lại ở khu Yamamoto nghèo
nàn, thế chẳng phải lộ bài rồi còn gì? Vả lại, cả số điện thoại em cũng
cố ý viết chệch đi mà.”
“Thật sao?”
“Đúng thế mà, dù gì em cũng làm trợ lý thám tử nên ít nhiều
cũng biết động não chứ.”
Imaeda nhớ lại các chi tiết khi họ có mặt trong cửa hàng đồ
hiệu của Karasawa Yukiho. Liệu có sơ suất gì không nhỉ?
“Hôm đó em có mang ví đi không?” Imaeda hỏi.
“Có mang.”
“Để trong túi xách à?”
“Vâng.”