Imaeda lại bật chiếc máy thăm dò thiết bị nghe trộm lên, vừa
thay đổi tần số vừa đi vòng quanh trong nhà. Lần này đồng hồ hiển
thị không có phản ứng gì nữa.
“Xem ra không cẩn trọng đến mức lắp hai ba cái.” Imaeda tắt
công tắc, cất máy thăm dò và bộ tuốc nơ vít vào ba lô.
“Sao anh biết có người lắp máy nghe trộm?”
“Cho anh cái gì uống đã, chạy đi chạy lại, nóng chết đi được.”
“À, vâng vâng.”
Eri lấy trong chiếc tủ lạnh nhỏ cao ngang người ra hai lon bia,
giật nắp một lon, còn một lon để trên bàn.
Imaeda ngồi xếp bằng, uống một ngụm. Người vừa thả lỏng,
mồ hôi cũng túa ra toàn thân. “Nói một cách đơn giản, đó là trực
giác có được từ kinh nghiệm.” Anh ta một tay cầm lon bia, nói, “Có
dấu vết đột nhập, điện thoại bị dịch chuyển, trong trường hợp như
vậy, nghi ngờ có người làm gì đó với điện thoại không phải là rất
hợp lý sao?”
“À, đúng, không ngờ cũng đơn giản thật nhỉ.”
“Nghe em nói thế, anh lại muốn bảo với em là không hề đơn
giản như vậy đâu, nhưng mà thôi.” Anh ta lại uống thêm một ngụm
bia nữa, lấy mu bàn tay quẹt quẹt lên miệng. “Em thật sự không
nghi ngờ ai à?”
“Không. Thật đấy. Hoàn toàn không có ai mà.” Eri ngồi trên
giường, gật đầu thật mạnh.
“Nói như vậy, mục tiêu quả nhiên là... anh rồi.”
“Mục tiêu là anh Imaeda? Sao lại nói thế?”