nơ vít bốn cạnh, vặn ốc vít giữ vỏ bên ngoài điện thoại. Quả nhiên
không ngoài dự đoán, anh ta không hề tốn chút sức lực nào để vặn
cái ốc vít ấy, vì đã có người tháo ra trước đó rồi.
“Anh làm gì vậy? Định phá điện thoại à?”
“Đang sửa đây.”
“Hả?”
Sau khi gỡ hết các ốc vít, Imaeda cẩn thận dỡ phần đế máy
điện thoại, để lộ ra bảng mạch gắn la liệt các linh kiện điện tử bên
trong. Anh ta lập tức chú ý đến một chiếc hộp nhỏ được cố định
bằng băng dính, liền đưa ngón tay vào nhấc ra.
“Cái gì vậy? Lấy ra không ảnh hưởng gì ạ?”
Imaeda không trả lời, dùng tuốc nơ vít bật nắp hộp, bên trong
có một viên pin thủy ngân hình cúc áo. Anh ta móc viên pin ra
ngoài.
“Xong, vậy là không sao rồi.”
“Cái đó là gì vậy? Nói cho em đi!” Eri sốt ruột.
“Chẳng có gì to tát cả, là máy nghe trộm.” Imaeda vừa nói vừa
lắp chiếc điện thoại lại như cũ.
“Cái gì cơ!” Eri kinh hãi trợn mắt, cầm chiếc hộp vừa bị tháo ra
ấy, “To tát đấy! Sao lại lắp máy nghe trộm trong nhà em làm gì?”
“Anh còn đang định hỏi em đây, có phải em bị thằng cha nào
đeo bám không hả?”
“Em đã bảo là không có mà.”