Tiền sảnh có ba đôi giày. Một đôi giày thể thao, một đôi giày
thường và một đôi xăng đan. Gót xăng đan quả nhiên rất cao, với
chiều cao thế này, chỉ hơi chạm vào là sẽ đổ ngay.
Imaeda cởi giày vào trong nhà. Eri ở căn hộ một phòng, chỉ có
một kệ rửa nhỏ kiêm chỗ nấu nướng, không có cả bếp và phòng
khách. Mặc dù vậy, cô vẫn treo một tấm màn ở giữa nhà, tránh để
người đứng ngoài cửa liếc vào là thấy hết bên trong. Phía sau tấm
màn có giường, ti vi và bàn, chiếc điều hòa cũ kỹ chắc đã có từ khi
cô dọn vào ở, kêu to, nhưng vẫn phả ra hơi lạnh.
“Điện thoại đâu?”
“Đằng kia.” Eri chỉ vào bên cạnh chiếc giường. Chỗ đó có một
cái giá nhỏ, mặt trên giá gần như hình vuông, bên trên đặt một máy
điện thoại màu trắng. Không phải loại điện thoại không dây phổ
biến hiện nay. Chắc vì căn hộ nhỏ này cũng không cần dùng đến loại
ấy.
Imaeda lấy trong ba lô ra một thiết bị hình hộp màu đen, bên
trên có gắn ăng ten, bề mặt có mấy mặt đồng hồ hiển thị và các công
tắc khác nhau.
“Đó là cái gì vậy? Máy thu phát à?” Eri hỏi.
“Không, một món đồ chơi nhỏ thôi.”
Imaeda bật công tắc nguồn, rồi vặn nút điều chỉnh tần số.
Không lâu sau, đồng hồ hiển thị xuất hiện thay đổi ở tần số khoảng
100 her . Đèn cảm ứng cũng bắt đầu nhấp nháy. Anh ta giữ nguyên
trạng thái này, hết tiến gần rồi lại ra xa điện thoại. Phản ứng của
đồng hồ hiển thị vẫn không thay đổi.
Imaeda tắt công tắc nguồn, giơ điện thoại lên xem phần đế, sau
đó lấy ra một bộ tuốc nơ vít trong ba lô. Anh ta chọn lấy chiếc tuốc