“Gì hả?”
“Khi nãy em từ chỗ làm về, vừa mở cửa ra liền có cảm giác ấy.
Rất là lạ.”
“Cụ thể có gì khác thường không?”
“Có. Đầu tiên, là chiếc xăng đan bị đổ nghiêng.”
“Xăng đan?”
“Một đôi xăng đan đế cao, em để ở tiền sảnh, có một chiếc bị
đổ nghiêng. Em ghét nhất là giày dép để nghiêng ngả nên dù có vội
đi đến mấy cũng nhất định phải xếp cho ngay ngắn.”
“Nhưng mà nó lại bị đổ nghiêng?”
“Vâng, điện thoại cũng thế.”
“Điện thoại làm sao?”
“Góc độ đặt máy đã thay đổi. Em quen để máy hơi nghiêng
trên giá, để có thể ngồi mà vẫn vươn tay trái cầm được ống nghe.
Nhưng không biết tại sao, bây giờ điện thoại lại được đặt thẳng
thớm trên giá rồi.”
“Không phải tự em làm à?”
“Không. Em không nhớ mình từng đặt điện thoại như thế bao
giờ.”
Trong đầu Imaeda lập tức lóe lên một ý nghĩ, nhưng anh ta
không nói với Eri, chỉ bảo, “Anh biết rồi, Eri, em nghe cho rõ nhé,
bây giờ anh sẽ qua đó, được không hả?”
“Ơ, anh Imaeda sẽ qua đây ạ? Ừm... được ạ.”