xua đuổi tình địch, cô ta lại diễn vở kịch đó lần nữa... có thể có khả
năng đó lắm chứ.”
Shinozuka nhìn chằm chằm vào Imaeda. Ánh mắt của anh ta
có thể miêu tả chính xác là “hằn học”.
“Chuyện này cho dù là tưởng tượng thì cũng khiến người ta
cảm thấy khó chịu. Kawashima là bạn tốt của cô ta cơ mà!”
“Cô Kawashima nghĩ như vậy, nhưng Karasawa Yukiho rốt
cuộc có nghĩ như vậy hay không thì không thể biết được. Tôi thậm
chí còn nghi ngờ sự việc hồi cấp II cũng là do cô ta bày ra. Nếu đặt
giả thiết như vậy, thì mọi thứ đều hợp logic...”
Shinozuka xòe bàn tay phải ra ngăn Imaeda lại.
“Đừng nói thêm nữa, tôi chỉ muốn sự thật.”
Imaeda gật đầu. “Tôi biết rồi.”
“Tôi sẽ đợi bản báo cáo tiếp theo của anh.”
Shinozuka đứng dậy, định cầm tờ hóa đơn để trên mặt bàn,
nhưng Imaeda đã nhanh hơn một bước giữ lại. “Nếu tôi phát hiện ra
chứng cứ có thể chứng minh những gì tôi vừa nói không phải tưởng
tượng, mà là sự thật, anh có dám nói với anh họ mình hay không?”
Nghe vậy, Shinozuka đưa tay kia đẩy bàn tay Imaeda ra, cầm
hóa đơn lên. Một loạt các động tác này diễn ra hết sức chậm chạp.
“Đương nhiên, nếu đó là sự thực.”
“Tôi hiểu.”
“Tôi sẽ đợi bản báo cáo tiếp theo của anh, báo cáo có chứng cứ
xác thực.” Shinozuka cầm hóa đơn, cất bước bỏ đi.