tặng quà. Nếu miễn cưỡng tính vào, thì chỉ có sô cô la vào dịp lễ tình
nhân thôi. Nhưng tất cả thành viên nam trong câu lạc bộ ai cũng có
phần mà.”
“Có lẽ chỉ riêng sô cô la của anh có tình cảm đặc biệt.”
“Không hề, tuyệt đối là không.” Shinozuka lắc đầu.
Imaeda thọc ngón tay vào bao thuốc, vẫn còn một điếu cuối
cùng. Anh ta moi điếu thuốc ra, châm lửa, tay trái bóp dẹt bao thuốc
rỗng.
“Còn một điểm này nữa, tôi cũng không viết vào báo cáo.
Trong các sự việc xảy ra thời kỳ cô ta học cấp II, có một chuyện
khiến tôi đặc biệt chú ý.”
“Chuyện gì?”
“Một vụ cưỡng bức. À không đúng, có cưỡng bức hay không
thì chưa xác định được.”
Imaeda lần lượt kể ra chuyện nữ sinh học cùng cấp với Yukiho
bị tấn công, rồi được Yukiho và Kawashima Eriko phát hiện, nạn
nhân vốn có thái độ thù địch với Yukiho... Không ngoài dự đoán của
anh ta, nét mặt Shinozuka thoáng thẫn thờ.
“Vụ án này có điểm gì khả nghi?” Anh ta hỏi, giọng nói cũng
mất tự nhiên hẳn.
“Anh không thấy rất giống à, với chuyện anh trải qua hồi học
đại học ấy.”
“Giống thì sao chứ?” Giọng Shinozuka lộ rõ vẻ bực bội.
“Vụ án ấy cuối cùng đã khiến Karasawa Yukiho thành công
trong việc lôi kéo đối thủ của cô ta. Sau khi học được chiêu này, để