“Vậy thì tốt.” Shinozuka khẽ gật đầu, sau đó lại ngẩng đầu lên.
“Cô ấy nói gì?”
“Anh Takamiya có thể không phải người Karasawa Yukiho yêu
nhất... đây là suy nghĩ của cô Kawashima. Nói cách khác, trong lòng
cô ấy còn có một người khác.”
“Người đó chính là tôi hả? Thật nực cười quá.” Shinozuka vừa
cười vừa huơ bàn tay trước mặt.
“Nhưng mà,” Imaeda nói, “hình như cô Kawashima nghĩ thế
đó.”
“Sao có thể được?” Nụ cười của Shinozuka lập tức biến mất,
“Cô ấy nói như vậy à?”
“Không, tôi cảm nhận được thái độ của cô ấy thôi.”
“Chỉ dựa vào cảm giác để phán đoán là rất nguy hiểm đó.”
“Điều này thì tôi biết. Vì vậy mới không viết vào trong báo cáo.
Nhưng tôi tin chắc như vậy đấy.”
Takamiya Makoto không phải là người Karasawa Yukiho yêu nhất...
Imaeda vẫn còn nhớ nét mặt của Kawashima Eriko lúc nói ra câu
này. Rất rõ ràng, cô cảm thấy vô cùng hối hận. Cô ấy lo sợ điều gì
đó. Imaeda đang mặt đối mặt với cô, nhận ra nguyên nhân khiến cô
sợ hãi. Cô sợ câu hỏi “Vậy thì, người Karasawa Yukiho yêu nhất ấy
là ai?” Nghĩ tới đây, mấy mảnh ghép vụn dường như đã được ghép
lại.
Shinozuka thở hắt ra một tiếng, cầm cốc thủy tinh lên uống
một hơi hết nửa cốc. Đá trong cốc kêu thành tiếng lanh canh.
“Anh nói vậy tôi cũng không nhớ ra bất cứ dấu hiệu nào. Cô ta
chưa từng bày tỏ với tôi, sinh nhật hay Giáng sinh cũng không hề