chẳng nhớ, nhưng đến giờ cô ta vẫn chưa quên. Đây chẳng phải vì
có tình cảm đặc biệt đối với chủ nhân của chiếc đồng hồ hay sao?”
“Vậy nên tôi mới nói, đây là do thói quen xuất phát từ nghề
nghiệp của cô ta mà thôi.”
“Lúc anh đeo chiếc đồng hồ này ở trước mặt cô ta, chắc chắn cô
ta vẫn chưa làm bà chủ tiệm đồ hiệu chứ?”
“Chuyện này...” Shinozuka chỉ nói được hai chữ, rồi im lặng.
“Còn nữa, lúc tôi đến cửa hàng, được hỏi xem người giới thiệu
là ai, tôi trả lời là anh Shinozuka, cô ta liền nói ngay ra tên của anh.
Bình thường, cô ta phải đề cập đến anh họ Shinozuka Yasuharu của
anh trước mới đúng chứ? Bởi vì anh Yasuharu nhiều tuổi hơn anh,
chức vị trong công ty cũng cao hơn anh, vả lại gần đây thường
xuyên ghé đến cửa hàng đó.”
“Chỉ là trùng hợp thôi, chắc cô ta ngại nên mới không nhắc đến
tên anh Yasuharu. Đừng quên, anh họ tôi là người cầu hôn cô ta
đấy.”
“Karasawa Yukiho không phải loại phụ nữ đó đâu, cô ta rất
khắt khe trong công việc. Xin hỏi, anh đã đến cửa hàng đó mấy lần
rồi?”
“Chắc khoảng... hai lần gì đó?”
“Lần gần đây nhất là khi nào?”
Câu hỏi của Imaeda làm Shinozuka rơi vào im lặng. Imaeda lại
hỏi. “Hơn một năm rồi đúng không?” Shinozuka khẽ gật đầu.
“Hiện giờ nhắc đến anh Shinozuka ở cửa hàng cô ta, lẽ ra phải
là vị khách sộp Shinozuka Yasuharu mới đúng. Nếu cô ta không có