“Tôi thì không ngại gì, có tiện hay không là ở anh thôi.”
Imaeda uống nước trong cốc, nhìn thẳng vào Shinozuka. “Chính là
anh.”
“Gì hả?”
“Tôi nghĩ người cô ta yêu thật sự không phải anh họ anh, mà là
anh đấy, anh Shinozuka.”
Shinozuka chau mày tựa như vừa nghe thấy một điều kỳ quặc.
Sau đó anh ta nhún vai cười thiểu não, nhè nhẹ lắc đầu. “Đừng đùa
chứ.”
“Tuy rằng không thể so với anh được, nhưng tôi cũng rất bận,
không hơi đâu lãng phí thời gian vào những chuyện đùa vô vị đâu.”
Lời nói của Imaeda làm Shinozuka cũng trở nên nghiêm túc.
Thật ra, anh ta cũng không thật sự cho rằng tay thám tử này lại đột
nhiên bày ra một trò đùa không đúng thời điểm kiểu ấy. Chỉ là quá
bất ngờ nên anh ta không biết phản ứng thế nào cho phải.
“Tại sao anh lại nghĩ như thế?” Shinozuka hỏi.
“Nếu tôi nói đó là trực giác, anh có cười không?”
“Cười thì không, nhưng cũng không tin, chỉ nghe rồi bỏ qua
thôi.”
“Tôi nghĩ cũng phải.”
“Thật sự là trực giác của anh thôi sao?”
“Không, tôi có căn cứ. Đầu tiên chính là chiếc đồng hồ kia, cô
Karasawa Yukiho rõ ràng là nhớ chủ nhân của nó. Chỉ liếc thấy nó
trong khoảng thời gian rất ngắn mà đến chính bản thân anh còn