Hai tay Shinozuka khoanh lại trước ngực, thấp giọng nói.
“Takamiya cũng bảo, không rõ cô ta có bao nhiêu tiền.”
“Anh từng nói với tôi, mẹ nuôi cô ta là bà Karasawa Reiko cũng
không có nhiều tài sản. Ít nhất, muốn huy động mấy triệu yên cũng
không phải chuyện dễ dàng gì.”
“Anh có thể tìm cách điều tra chuyện này không?”
“Tôi cũng định làm vậy đây. Có thể cho tôi thêm chút thời gian
nữa không?”
“Vâng, vậy thì phiền anh rồi. Tập hồ sơ này có thể giao cho tôi
không?”
“Anh cứ tự nhiên, tôi còn giữ bản sao.”
Shinozuka mang theo một cặp hồ sơ mỏng bằng da cứng. Anh
ta cất bản báo cáo vào đó.
“À, phải rồi. Tôi phải trả cái này cho anh.” Imaeda lấy trong
cặp hồ sơ một túi giấy, mở ra, bên trong là một chiếc đồng hồ đeo
tay. Anh ta đặt đồng hồ lên mặt bàn. “Chiếc đồng hồ lần trước
mượn của anh. Quần áo đã gửi chuyển phát nhanh rồi, chắc mai là
đến nơi.”
“Đồng hồ cũng gửi chuyển phát nhanh là được mà.”
“Sao được chứ? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, công ty chuyển
phát họ không đền đâu. Nghe nói đây là phiên bản có hạn của
Cartier cơ đấy.”
“Vậy sao? Tôi được tặng.” Shinozuka liếc nhìn chiếc đồng hồ,
rồi bỏ vào túi trong của áo vest.
“Cô ta nói đấy, Karasawa Yukiho.”