“Ồ.” Shinozuka nhìn bâng quơ giây lát, rồi mới nói, “Thì cô ta
đã làm trong ngành ấy, hẳn phải hiểu rõ về mấy thứ này thôi.”
“Tôi nghĩ không chỉ có vậy thôi đâu.” Imaeda nói đầy ẩn ý.
“Nghĩa là sao?”
Imaeda hơi dịch người lên phía trước, hai bàn tay đan vào
nhau trên mặt bàn.
“Anh Shinozuka, anh kể rằng Karasawa Yukiho vẫn không
chịu thẳng thắn trả lời lời cầu hôn của anh họ anh?”
“Vâng, có gì không ổn à?”
“Tôi nghĩ ra một nguyên nhân có thể giải thích tại sao cô ta làm
như vậy.”
“Là gì vậy? Anh hãy nói mau đi.”
“Tôi nghĩ,” Imaeda nhìn thẳng vào mắt Shinozuka, “cô ta có
thể có một người khác.”
Nụ cười lập tức biến mất trên gương mặt Shinozuka, thay vào
đó là sự bình tĩnh của một học giả. Sau khi gật đầu mấy lần liên tiếp,
anh ta mới lên tiếng.
“Về điểm này không phải tôi chưa từng nghĩ đến, tuy rằng chỉ
là suy đoán thôi. Nhưng nghe anh nói vậy, chắc đã có đầu mối về
người đó rồi?”
“Vâng.” Imaeda gật đầu. “Đúng vậy.”
“Ai vậy? Tôi có quen không? À, nếu như không tiện thì không
nói cũng được.”