tình cảm đặc biệt với anh, không thể nào lại nhắc đến tên anh trong
trường hợp đó được.”
“Thế này thì thật quá...” Shinozuka cười thiểu não.
Imaeda cũng cười. “Quá khiên cưỡng?”
“Tôi cho là như vậy.”
Imaeda giơ tay cầm cốc cà phê, uống một ngụm, ngả lưng ra
phía sau. Anh ta thở dài một tiếng, ưỡn thẳng người lên như lúc nãy.
“Anh từng nói, anh quen cô Karasawa hồi đại học?”
“Đúng vậy, vì cùng tham gia câu lạc bộ Khiêu vũ giao tiếp.”
“Anh thử nhớ lại những chuyện hồi đó xem có dấu hiệu gì hay
không? Tức là những chuyện có thể giải thích rằng cô ta có tình cảm
với anh ấy.”
Nhắc đến chuyện câu lạc bộ Khiêu vũ giao tiếp, Shinozuka
dường như sực nhớ ra gì đó, nét mặt trở nên hơi khó chịu.
“Cuối cùng anh vẫn đi tìm cô ấy à?” Anh ta chớp mắt liên tục,
rồi nói, “Kawashima Eriko ấy.”
“Vâng. Nhưng anh không cần lo lắng. Tôi hoàn toàn không
nhắc đến anh, cũng không hề có bất cứ hành động nào gây nghi ngờ
cả.”
Shinozuka thở dài một tiếng, khe khẽ lắc đầu. “Cô ấy ổn chứ?”
“Ổn lắm. Cô ấy đã kết hôn hai năm trước, chồng cô ấy là nhân
viên hành chính của công ty công trình điện khí. Nghe nói là do mai
mối.”