“Em không cần phải lo, anh không biến thành con sói già gian
ác đâu. Ngoài ra, trước khi anh đến, tuyệt đối không được dùng
điện thoại. Biết chưa hả?”
“Em biết rồi... nhưng có chuyện gì vậy?”
“Anh đến nơi rồi sẽ giải thích sau. Còn điều này nữa. Anh sẽ gõ
cửa, nhưng em nhất định phải kiểm tra đúng là anh mới được mở
cửa đấy nhé, hiểu chưa?”
“Vâng, em biết rồi.” Eri trả lời với giọng còn lo lắng hơn lúc
mới gọi đến.
Imaeda vừa gác máy liền mặc ngay quần áo, nhanh chóng cho
mấy món đồ vào ba lô thể thao, xỏ đôi giày thể thao đi ra khỏi nhà.
Bên ngoài đang mưa lất phất. Trong một thoáng, anh ta định
quay về lấy ô, nhưng ngay sau đó lại quyết định chạy thẳng tới căn
hộ của Eri chỉ cách đó khoảng vài trăm mét.
Ngõ vào khu căn hộ nằm ở phía sau con đường lớn dành cho
xe buýt, đối diện với bãi đậu xe có thu phí. Tường bao bên ngoài đã
có vết nứt. Imaeda chạy lên cầu thang bên ngoài, gõ cửa phòng 205.
Cửa mở, lộ ra gương mặt lo lắng của Eri.
“Chuyện này là sao vậy anh?” Cô chau mày hỏi.
“Anh cũng không biết, mong rằng chỉ là em nghĩ quá lên thôi.”
“Còn lâu nhé.” Eri lắc lắc đầu. “Gác điện thoại xong, em lại
càng thấy sợ, cảm thấy chỗ này cứ như thể không phải nơi ở của
mình ấy.”
Đây đúng là vấn đề cảm xúc rồi. Mặc dù nghĩ vậy, song
Imaeda lại lẳng lặng gật đầu, lách người qua khe cửa.