3
Ngày hôm sau, mưa lất phất chuyển thành mưa lớn, nhiệt độ
cũng vì thế mà giảm xuống một ít, khiến buổi sớm hôm ấy trở nên
dễ chịu lạ thường giữa những ngày tháng Tám oi bức.
Imaeda dậy lúc chín giờ hơn, mặc áo phông và quần bò rồi ra
khỏi chỗ ở, cầm chiếc ô đã oằn mất một nan, đi vào quán cà phê tên
Bolero ở phía đối diện tòa nhà. Trên cánh cửa gỗ có treo một chiếc
chuông nhỏ, mỗi khi cửa mở hay đóng, sẽ phát ra tiếng kêu trong
trẻo vui tai. Imaeda có thói quen mỗi ngày đều ăn sáng, đọc báo Thể
thao giải trí ở chỗ này.
Quán rất nhỏ, chỉ có bốn chiếc bàn và quầy bar. Trong đó hai
bàn đã có người, trên quầy bar cũng có một khách đang ngồi. Ông
chủ hói đầu đứng bên trong quầy bar gật đầu với Imaeda.
Imaeda thoáng do dự, sau đó ngồi vào chiếc bàn ở trong cùng.
Anh ta đoán giờ này chắc không có khách khứa gì nữa. Nếu không
đủ chỗ ngồi, thì chuyển lên ngồi ở quầy bar là xong.
Imaeda không gọi món. Cứ ngồi im khoảng mấy phút, ông chủ
sẽ mang món hotdog và cà phê đến. Bên trong hotdog ngoài một cái
xúc xích to tướng có lẽ còn cả rau bắp cải xào.
Trên giá báo ngay bên cạnh anh ta có mấy tờ báo. Người khách
ở quầy bar đang đọc báo Thể thao giải trí nên chỉ còn lại các báo
thông thường và nhật báo Kinh tế tài chính. Imaeda đành phải rút tờ
Asahi Shimbun ra. Trong quán có cả tờ Yomiuri, nhưng tờ ấy anh ta
cũng đặt rồi.