“Mời vào.” Imaeda nói.
Imaeda để người đàn ông ngồi trên chiếc ghế dành cho các
khách hàng rồi ngồi vào ghế của mình. Chiếc ghế dành cho khách
hàng hơi thấp hơn một chút. Chỉ một trò nho nhỏ ấy thôi, đã đủ cho
anh ta ở vào vị trí có lợi hơn trong lúc nói chuyện rồi. Nhưng nhìn
gương mặt đầy những nếp nhăn đối diện với mình, Imaeda thầm
nhủ, mánh lới này có lẽ không có tác dụng gì với ông ta.
Imaeda yêu cầu đối phương đưa danh thiếp, nhưng ông ta bảo
không có. Chắc chắn ông ta nói dối, song Imaeda không muốn tranh
luận về chuyện đó, bèn yêu cầu xem lại giấy tờ của ông ta.
“Hẳn là tôi có quyền ấy chứ nhỉ. Chẳng có gì chứng minh ông
là cảnh sát thật cả.”
“Đương nhiên là anh có quyền lợi này, muốn xem thế nào thì
tùy anh.” Người đàn ông mở giấy tờ ra, lật đến trang chứng minh
thân phận. Tên ông ta là Sasagaki Junzo, gương mặt trên ảnh hơi gầy
hơn một chút, nhưng xem ra là cùng một người.
“Anh đã tin chưa?” Sasagaki cất quyển sổ đi, “Hiện tôi đang
công tác ở đồn cảnh sát Tây Fuse, tổ hình sự số 1.”
“Số 1? Nói như vậy, là điều tra án giết người rồi?” Thật bất
ngờ. Điểm này thì Imaeda chưa hề nghĩ tới.
“Đúng vậy.”
“Nghĩa là sao? Tôi không nghe nói ở xung quanh mình có xảy
ra vụ giết người nào cả.”
“Đương nhiên. Án mạng cũng có rất nhiều loại. Có một số
thành chủ đề nói chuyện, một số thì chẳng ai hỏi han. Nhưng dù thế
nào chăng nữa, cũng đều là án mạng.”