“Ồ, công việc. Công việc như thế nào?”
Lần này đổi lại là Imaeda nở nụ cười, anh ta muốn tỏ ra ung
dung.
“Ông Sasagaki, ông biết rõ rồi còn hỏi làm gì nữa.”
“Công việc của anh hình như rất thú vị.” Sasagaki nhìn giá sắt
nhét đầy hồ sơ. “Bạn tôi cũng mở văn phòng Osaka, có điều, kiếm
được hay không thì tôi chẳng biết.”
“Tôi đến Osaka chính là vì công việc này.”
“Công việc của anh là đến Osaka điều tra về Karasawa
Yukiho?”
Ông ta quả nhiên truy đến theo đầu mối này, Imaeda hiểu ra.
Ngẫm nghĩ xem đối phương làm thế nào điều tra được mình,
Imaeda không khỏi nhớ đến sự việc máy nghe trộm hôm qua.
“Nếu anh có thể cho biết tại sao lại điều tra về hoàn cảnh, môi
trường trưởng thành của Karasawa Yukiho, thì tốt quá.” Sasagaki
nhìn Imaeda bằng cặp mắt ba phía đều thấy tròng trắng
mình, ngữ điệu sền sệt như sợi chỉ xoắn lại với nhau.
“Ông Sasagaki này, nếu bạn ông cũng làm công việc giống tôi,
chắc ông phải hiểu, chúng tôi không thể tiết lộ tên của khách hàng
chứ.”
“Ý anh là, anh được ủy thác điều tra Karasawa Yukiho?”
“Vâng.” Imaeda vừa trả lời, vừa ngẫm nghĩ nguyên nhân tại
sao vị cảnh sát này lại gọi Karasawa Yukiho một cách trống không
như thế. Là vì rất thân thiết, hay là thói quen nghề nghiệp của cảnh
sát? Hoặc giả là...