Xong chuyện, anh ta nằm lăn trên giường, Noriko cho tay vào
giữa hai đùi anh ta, muốn sờ mó.
“Đừng!” Nói đoạn, anh ta xoay người, quay lưng về phía cô.
“Yuichi, anh...” Noriko nhổm dậy, nhìn gương mặt nghiêng
của anh ta dò xét. “Anh không ra à?”
Anh ta không trả lời, nét mặt cũng không thay đổi, chỉ nhắm
nghiền mắt lại.
Noriko chui ra khỏi chăn, thò tay vào thùng rác, lục tìm khăn
giấy anh ta vứt đi.
“Đúng!” Bên tai cô vang lên giọng nói lạnh lùng của anh ta.
Noriko ngoảnh đầu lại, anh ta quay mặt về phía cô. “Đừng có làm
chuyện ngớ ngẩn đó.”
“Tại sao?” Cô hỏi.
Anh ta không trả lời, chỉ gãi gãi má, tựa như đang nổi giận.
“Từ lúc nào vậy?”
Anh ta vẫn không trả lời.
Noriko sực hiểu ra. “Ngay từ đầu... cho đến giờ đều như vậy
à?”
“Chuyện này không quan trọng.”
“Rất quan trọng!” Cô trần truồng ngồi xuống trước mặt anh ta.
“Thế là thế nào? Với em không ổn sao? Làm tình với em không có
chút khoái cảm nào à?”
“Không phải vậy.”
“Vậy thì tại sao? Anh giải thích đi!”