Noriko thật sự nổi giận. Cô có cảm giác mình là kẻ ngốc bấy
lâu nay, vừa buồn, lại vừa thảm hại. Đồng thời, cô cũng nhục nhã vô
cùng. Cứ nghĩ đến những lần quan hệ với anh ta trước đây cô chỉ
muốn che mặt lại. Cô cao giọng hỏi như vậy, thực ra chỉ là một hành
động che đậy sự xấu hổ mà thôi.
Akiyoshi thở dài một tiếng, khe khẽ lắc đầu.
“Không phải chỉ đối với em mới như thế đâu.”
“Cái gì?”
“Anh chưa từng... trong cơ thể phụ nữ... kể cả khi anh muốn,
cũng không ra được.”
“Ý anh là... chậm xuất tinh?”
“Có lẽ là thể nặng của bệnh đó.”
“Thật không thể tin được. Anh không đùa phải không.”
“Em hài lòng chưa hả?”
“Anh đi khám bác sĩ chưa?”
“Chưa.”
“Tại sao không đi?”
“Anh nghĩ thế này cũng chẳng sao.”
“Có sao đấy.”
“Em nhiều chuyện quá! Anh thấy được là được, em không cần
phải lo!” Anh ta lại xoay lưng về phía cô.
Noriko tưởng rằng, có lẽ bọn họ sẽ không bao giờ làm tình nữa,
nhưng ba ngày sau, anh ta lại chủ động yêu cầu. Cô để mặc cho anh