Khi Noriko bắt đầu bất an và nghi hoặc vì chuyện này,
Akiyoshi đột nhiên hỏi cô có thể kiếm được kali xyanua không.
“Để viết tiểu thuyết.” Anh ta nói. “Anh muốn viết tiểu thuyết
trinh thám. Cũng không thể cứ ngồi không thế này mãi được. Anh
muốn đưa kali xyanua vào trong tiểu thuyết, nhưng chưa tận mắt
thấy bao giờ, cũng không biết rõ tính chất thế nào. Vậy nên mới
nghĩ, không biết có thể kiếm được đồ thật không. Ở bệnh viện lớn
như bệnh viện của em, chắc là có chứ?”
Chuyện này làm Noriko cảm thấy hết sức bất ngờ. Cô không
tưởng tượng được anh ta lại đi viết tiểu thuyết.
“Chuyện đó... không kiểm tra thì không biết được đâu.”
Noriko đáp lấy lệ, thực ra, cô biết thứ ấy được cất trong một
kho bảo quản đặc biệt, không phải dùng trị liệu, mà là mẫu vật để
nghiên cứu. Chỉ có vài người trong bệnh viện mới được lại gần kho
bảo quản ấy.
“Anh chỉ cần xem thôi phải không?”
“Tốt nhất là có thể mượn được một ít.”
“Mượn...”
“Anh vẫn chưa quyết định nên dùng như thế nào, muốn đợi
khi xem được vật thực rồi mới tính. Anh muốn nhờ em kiếm hộ một
ít. Nếu em thực sự không muốn, thì cũng không cần phải miễn
cưỡng. Anh sẽ tìm kênh khác.”
“Anh có kênh khác nữa à?”
“Vì công việc trước đây, anh có qua lại với các công ty thuộc
các ngành nghề khác nhau. Lợi dụng quan hệ này, chắc cũng không
đến nỗi không kiếm được.”