khác thường, nạn nhân có thể sẽ không nuốt vào, mà nhổ ra luôn.”
“Với lại, kali xyanua có mùi rất đặc trưng, người nào thính mũi
có thể chưa uống đã phát hiện ra rồi.”
“Mùi hạnh nhân à?”
“Không phải mùi hạt hạnh nhân đâu, mà là mùi quả hạnh.
Hạnh nhân mà chúng ta thường ăn là hạt của quả hạnh.”
“Có tiểu thuyết dùng cách bôi dung dịch kali xyanua lên mặt
sau của con tem...”
Noriko lắc đầu cười thiểu não.
“Cách đó rất không thực tế. Một chút dung dịch ấy còn xa mới
đến lượng gây chết người được.”
“Còn cả cách bôi vào son môi nữa.”
“Cũng không đủ. Nếu nồng quá, vì kali xyanua là chất kiềm
mạnh, chắc sẽ khiến da bị lở loét. Với lại, dùng cách này, kali xyanua
sẽ không vào dạ dày, không thể phát huy được độc tính.”
“Nghĩa là sao?”
“Bản thân kali xyanua là một thứ vật chất rất ổn định, nhưng
nếu vào trong dạ dày, nó sẽ phản ứng với acid dạ dày để sinh ra
hidro xyanua, gây ra hiện tượng nhiễm độc.”
“Thế thì không cần nạn nhân uống vào mà chỉ cần hít phải
hidro xyanua là được rồi.”
“Đúng thế. Nhưng muốn làm vậy trong thực tế rất khó. Vì
hung thủ cũng có thể chết. Hidro xyanua có thể xâm nhập vào cơ thể
qua da nên chỉ nín thở thôi cũng không được.”