“Ra vậy.”
“Để anh nghĩ tiếp xem sao.” Akiyoshi nói.
Sự thật là, sau buổi nói chuyện đó của họ, hai hôm liền anh ta
đều ngồi trước máy tính trầm ngâm suy nghĩ.
“Giả sử nhà của kẻ mà hung thủ muốn giết có buồng vệ sinh
kiểu Tây.” Lúc ăn được nửa bữa tối, anh ta nói. “Hung thủ lẻn vào
lúc nạn nhân sắp về đến nhà, bỏ kali xyanua và axit sunfuric vào bồn
cầu, đậy nắp lại rồi lập tức rời đi, như vậy hung thủ sẽ không trúng
độc chứ?”
“Chắc là không đâu.” Noriko nói.
“Lúc này nạn nhân trở về, vào buồng vệ sinh. Trong bồn cầu
đã xảy ra phản ứng hóa học, sinh ra một lượng hidro xyanua lớn.
Nạn nhân không hề biết điều đó, mở nắp bồn cầu ra. Toàn bộ hidro
xyanua bốc ra ngoài, nạn nhân hít phải... cách làm này thế nào?”
Noriko thoáng suy nghĩ, rồi bảo không tồi.
“Em cảm thấy về cơ bản không có vấn đề gì. Dù sao cũng là
tiểu thuyết, như vậy là được rồi, chú trọng đến từng chi tiết thì
chẳng biết thế nào cho đủ.”
Câu nói này dường như làm Akiyoshi không hài lòng. Anh ta
đặt đũa xuống, cầm sổ và bút lên.
“Anh không muốn tùy tiện. Nếu đã có vấn đề thì hãy nói thật
chi tiết cho anh biết. Vì chuyện này nên anh mới muốn bàn bạc với
em.”
Noriko có cảm giác như vừa bị đánh vào má, liền chỉnh lại tư
thế ngồi cho ngay ngắn. “Cũng không đến mức có vấn đề. Làm theo