“Hy vọng anh có thể viết một quyển tiểu thuyết thật hay.”
Noriko nói.
Lúc mang lọ kali xyanua ra khỏi bệnh viện, Noriko không khỏi
có chút lo lắng, nhưng lúc này nỗi lo lắng đó đã tan biến thành mây
khói. Cô cảm thấy mình đã giúp được anh ta, tâm trạng hết sức vui
vẻ.
Thế nhưng, một tuần sau đó, Noriko từ bệnh viện về nhà lại
không thấy bóng dáng Akiyoshi đâu. Cô tưởng anh ta ra ngoài uống
ruợu một mình, nhưng mãi đến khuya anh ta vẫn chưa về, cũng
không gọi điện thoại. Cô bắt đầu lo lắng, định đi tìm, song lại nhận
ra mình chẳng có chút đầu mối nào. Cô không biết Akiyoshi có bạn
bè nào, cũng không có ý tưởng gì về những nơi anh ta có thể đi.
Akiyoshi mà cô biết lúc nào cũng chỉ ngồi lì trong phòng, chúi mũi
vào cái máy vi tính.
Anh ta về lúc trời sáng. Noriko không hề chợp mắt, không tẩy
trang, cơm cũng chẳng buồn ăn.
“Anh đã đi đâu vậy?” Noriko hỏi Akiyoshi lúc anh ta đang
tháo giày ở tiền sảnh.
“Đi thu thập tư liệu cho cuốn tiểu thuyết. Chỗ đó lại không có
điện thoại công cộng, không liên lạc với em được.”
“Em lo lắm.”
Akiyoshi mặc áo phông, quần bò. Chiếc áo phông trắng trông
rất bẩn. Anh ta đặt cái ba lô thể thao trên tay xuống bên cạnh máy
tính, cởi áo ra. Người anh ta bóng lưỡng lên vì mồ hôi.
“Anh đi tắm cái đã.”
“Đợi chút, em đi xả nước vào bồn cho anh ngâm.”