“Tắm vòi sen được rồi.” Anh ta cầm chiếc áo phông vừa cởi ra
đi vào buồng tắm.
Lúc Noriko định xếp lại đôi giày thể thao của anh ta thì phát
hiện ra đôi giày cũng rất bẩn. Tuy nó không cũ lắm, nhưng mép lại
dính đầy bùn đất, tựa như vừa từ trong núi về vậy.
Rốt cuộc anh ta đã đi đâu?
Noriko cảm thấy Akiyoshi sẽ không nói cho cô biết anh ta đi
đâu đêm qua. Thái độ của anh ta cũng khiến Noriko khó mà mở
miệng hỏi. Trực giác cho cô biết, thu thập tư liệu viết tiểu thuyết gì
đó, nhất định là lời nói dối.
Cô để ý đến cái ba lô anh ta mang theo ra ngoài, lục lọi trong
ba lô liệu có thể biết được anh ta đi đâu không?
Trong buồng tắm vẳng ra tiếng nước chảy. Không còn thời
gian do dự nữa, cô bước vào phòng trong, mở cái ba lô thể thao anh
ta vừa đặt xuống khi nãy ra.
Thứ đầu tiên cô trông thấy là mấy tập hồ sơ, Noriko cầm tập
dày nhất lên, nhưng bên trong trống không. Cô lại giở mấy tập còn
lại ra, đều trống không, dù có một tập dán mảnh giấy đề “Văn
phòng thám tử Imaeda”.
Đây là cái gì? Noriko lấy làm khó hiểu. Tại sao Akiyoshi lại có
tập hồ sơ của văn phòng thám tử. Lại còn là những tập hồ sơ trống
không? Hay là vì nguyên nhân nào đó, anh ta đã xử lý những tài liệu
kẹp trong này rồi?
Noriko lại tiếp tục xem trong túi. Khi nhìn thấy thứ ở dưới
cùng, cô hít vào một hơi thật sâu. Đó là lọ đựng kali xyanua.