6
Tiệm Kikuya có cánh cửa bằng gỗ bạch là một tiệm mì udon
nhỏ, sạch sẽ. Ngoài cửa treo một tấm vải che màu xanh sẫm, biển
hiệu được ghi bằng chữ trắng. Cửa tiệm làm ăn có vẻ rất tốt, mới
sáng đã có khách, đến tận hơn một giờ chiều, khách vẫn cứ ra vào
nườm nượp. Một giờ rưỡi, một chiếc xe chở hàng màu trắng dừng
lại cách cửa tiệm một quãng xa. Trên thân xe sơn một hàng chữ đen
lớn: Thương mại Ageha.
Người đàn ông ngồi sau vô lăng xuống xe. Anh ta mặc áo
jacket xám, dáng người thấp đậm, thoạt trông khoảng chừng bốn
mươi tuổi. Bên trong áo jacket là sơ mi trắng, đeo cà vạt. Anh ta đi
thẳng vào tiệm Kikuya, vẻ vội vã.
“Tin tức quả không sai, đúng là xuất hiện vào khoảng một giờ
rưỡi.” Sasagaki nhìn đồng hồ, thán phục nói. Ông đang ngồi trong
quán cà phê đối diện với tiệm Kikuya, từ đây có thể quan sát tình
hình bên ngoài qua cửa kính.
“Còn một thông tin bổ sung nữa, y đang ở trong đó ăn mì
tempura.” Người vừa lên tiếng là viên cảnh sát hình sự Kanamura
ngồi đối diện với Tengo. Anh mỉm cười, để lộ hàm răng bị thiếu một
chiếc răng cửa.
“Mì tempura? Thật không đấy?”
“Tôi có thể cược với anh. Tôi đã cùng vào vài lần và tận mắt
thấy mà. Terasaki lúc nào cũng gọi món mì tempura.”
“Hừm, y ăn chẳng biết chán là gì cả nhỉ.” Ánh mắt Sasagaki
dịch chuyển trở lại phía tiệm Kikuya. Nhắc đến mì udon làm ông