“Cháu xem đến mấy giờ?”
“Khoảng bảy giờ rưỡi.”
“Sau đó thì sao?”
“Ăn cơm tối với mẹ cháu ạ.”
“Thế à. Bố cháu không về, hai mẹ con hẳn phải lo lắng lắm
nhỉ.”
“Ừm...” Ryoji khe khẽ trả lời, sau đó lại thở dài một tiếng nhìn
ra cửa sổ. Bị ảnh hưởng từ cậu bé, Sasagaki cũng đưa mắt nhìn theo,
bầu trời hoàng hôn đỏ rực.
“Bác làm mất thời gian của cháu rồi. Học hành chăm chỉ nhé.”
Sasagaki đứng dậy, vỗ vỗ lên vai cậu bé.
Sasagaki và Koga trở lại tổ chuyên án, đối chiếu lại lời khai với
hai viên cảnh sát hỏi Yaeko, không phát hiện ra mâu thuẫn gì lớn
giữa lời kể của Matsuura và Yaeko cả. Giống như Matsuura, Yaeko
cũng nói lúc người phụ nữ kia đến, chị ta đang xem ti vi với Ryoji ở
phòng trong. Chị ta nói, có lẽ nghe thấy tiếng chuông cửa, nhưng
không nhớ lắm, tiếp khách không phải việc của chị ta, nên cũng
không để tâm. Yaeko còn bảo, chị ta không biết lúc mình đang xem ti
vi thì Matsuura làm gì. Ngoài ra nội dung chương trình ti vi mà
Yaeko kể lại đại để cũng tương đồng với Ryoji. Nếu chỉ có Yaeko và
Matsuura, muốn thông đồng lời khai từ trước không phải việc khó.
Nhưng cả Ryoji con trai nạn nhân cũng có mặt, thì lại là chuyện
khác. Có lẽ bọn họ nói thật... Bầu không khí trong tổ chuyên án mỗi
lúc một nặng nề.
Sự việc này nhanh chóng được xác minh. Cú điện thoại mà
Matsuura nói đúng là được gọi đến vào khoảng sáu giờ và sáu giờ
rưỡi ngày hôm đó. Cán sự nghiệp đoàn cầm đồ gọi điện tới đã