“Bác muốn hỏi gì cháu ạ?” Ryoji dường như không có tâm
trạng nói chuyện gẫu với người đàn ông trung niên lạ mặt này.
“À, nhắc mới nhớ,” Sasagaki điều chỉnh lại tư thế ngồi, “hôm
ấy cháu ở nhà đúng không nhỉ?”
“Hôm nào ạ?”
“Hôm bố cháu qua đời ấy.”
“À... vâng, cháu ở nhà.”
“Từ khoảng sáu giờ đến bảy giờ, cháu làm gì?”
“Sáu giờ đến bảy giờ?”
“Ừ, không nhớ nữa hả?”
Cậu bé nghiêng nghiêng đầu, sau đó trả lời, “Cháu ở dưới nhà
xem ti vi.”
“Một mình cháu xem à?”
“Xem với mẹ cháu.”
“À.” Sasagaki gật gật đầu. Giọng cậu bé vẫn không có vẻ gì là
sợ hãi.
“Bác xin lỗi, nhưng cháu có thể nhìn bác nói chuyện được
không?”
Ryoji thở ra một hơi, chầm chậm xoay ghế lại. Sasagaki nghĩ,
ánh mắt cậu bé hẳn phải đầy sự phản kháng. Thế nhưng, trong ánh
mắt cúi nhìn người cảnh sát của cậu lại không hề có vẻ ý. Ánh mắt
cậu thậm chí còn có thể nói là “trống rỗng”, giống như một nhà khoa
học đang tiến hành quan sát mẫu vật của mình vậy. Sasagaki thầm
nghĩ, cậu bé đang quan sát mình sao?