Nói thế, chính bản thân Kazunari cũng cảm thấy kỳ lạ. Rõ ràng
anh ta muốn chứng minh Karasawa Yukiho không phải người phụ
nữ bình thường như trong mắt mọi người, thế nhưng, khi sự việc
dính dáng đến mạng người, lời nói của anh lại giống như đang biện
hộ thay cho cô ta vậy.
Sasagaki lại cho tay vào túi trong áo vest, lần này là túi bên kia.
Ông ta lấy ra một tấm ảnh.
“Anh từng nhìn thấy người này chưa?”
“Cho tôi xem một chút.” Kazunari đón lấy tấm ảnh.
Trong ảnh là một người đàn ông trẻ tuổi gương mặt gầy gò, bờ
vai rộng, khá hợp với chiếc áo khoác sẫm màu đang mặc. Không
hiểu sao, kẻ trong ảnh gây cho người ta một ấn tượng lạnh lẽo thâm
trầm.
Một người Kazunari hoàn toàn không biết. Anh ta cũng trả lời
Sasagaki như vậy.
“Vậy sao? Thật đáng tiếc.”
“Đây là ai vậy?”
“Là người tôi vẫn luôn truy lùng. Có thể cho tôi mượn lại tấm
danh thiếp vừa đưa anh lúc nãy không?”
Kazunari đưa cho ông ta tấm danh thiếp có in tên Sasagaki.
Sasagaki viết mấy chữ lên mặt sau, nói “Xin nhận lại”, rồi trả cho
Kazunari. Kazunari lật mặt sau tấm danh thiếp lên, thấy đề
“Kirihara Ryoji”.
“Kirihara... Ryoji, là ai vậy?”
“Một người giống như bóng ma.”