“Tôi thật lòng muốn tìm được chứng cứ xác thực. Vì vậy tôi rất
hy vọng ở kết quả điều tra của anh Imaeda.” Kazunari lại khoanh
tay trước ngực.
“Anh Imaeda đã báo cáo lại cho anh những gì rồi?”
“Vừa bắt tay điều tra không lâu, anh ta đã báo cáo cho tôi kết
quả của Karasawa Yukiho trên phương diện giao dịch cổ phiếu.”
Kazunari quyết định không để lộ ra điều Imaeda nói với mình,
người Karasawa Yukiho thực sự yêu là anh...
“Tôi đoán,” Sasagaki thấp giọng nói, “anh Imaeda rất có thể đã
điều tra được gì đó rồi.”
“Lời này của ông có căn cứ gì không?”
Sasagaki gật đầu. “Hôm qua, tôi đã lục soát qua loa phòng làm
việc của anh Imaeda, tư liệu liên quan đến Karasawa Yukiho toàn bộ
đều biến mất, thậm chí một tấm ảnh cũng không còn.”
“Sao?” Kazunari trợn tròn mắt lên. “Như vậy tức là...”
“Xét tình trạng hiện tại, anh Imaeda không thể nào biến mất
mà không thông báo với anh Shinozuka một tiếng. Như vậy thì, đáp
án khả dĩ nhất có thể nghĩ ra được chỉ có một... có kẻ đã khiến anh
Imaeda mất tích. Nói rõ hơn một chút, kẻ đó sợ cuộc điều tra của
anh Imaeda.”
Kazunari đương nhiên hiểu ý nghĩa những lời Sasagaki nói.
Anh ta cũng hiểu Sasagaki không tùy tiện suy đoán. Thế nhưng,
trong lòng anh ta vẫn có cảm giác đó không phải sự thực.
“Sao có thể được,” anh ta lẩm bẩm, “sao lại làm đến mức ấy
được...”