ông ta hơi nhổm người lên phía trước, hai tay chống lên mặt bàn trà.
“Xin anh nói thật cho, lý do thật sự của việc anh thuê anh Imaeda
điều tra là gì vậy?”
Ánh mắt Sasagaki vẫn sắc bén như thế, nhưng lại không có vẻ
gì là uy hiếp, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy trong đó hàm
chứa một sự bao dung. Kazunari nghĩ, có lẽ khi mặt đối mặt với nghi
phạm trong phòng thẩm vấn, ông ta cũng lợi dụng thứ khí thế này. Hơn
thế, Kazunari hiểu được mục đích chính của viên cảnh sát khi đến
gặp mình hôm nay chính là hỏi về điều này, có lẽ ông ta cũng không
quan tâm chuyện ai muốn cưới Karasawa Yukiho...
“Ông Sasagaki, ông chỉ nói đúng một nửa. Nửa còn lại sai rồi.”
“Ồ.” Sasagaki cong môi lên. “Vậy anh chỉ ra phần tôi nói sai
trước đi.”
“Tôi nhờ anh Imaeda điều tra cô ta, thuần túy chỉ vì anh họ tôi.
Nếu anh họ tôi không muốn kết hôn với Yukiho thì tôi hoàn toàn
không quan tâm cô ta là người phụ nữ thế nào, có cuộc sống ra sao.”
“Ra vậy. Thế còn phần mà tôi nói đúng kia...”
“Đúng là tôi đặc biệt cảnh giác với người phụ nữ này.”
“Ha ha!” Sasagaki dựa vào ghế xô pha, nhìn chằm chằm
Kazunari hỏi. “Nguyên nhân?”
“Rất mang tính chủ quan và mơ hồ, được chứ?”
“Không sao cả, tôi thích nhất là những chuyện kiểu như vậy.”
Sasagaki bật cười.
Kazunari gần như lặp lại những lời đã giải thích lúc thuê
Imeada điều tra cho Sasagaki. Chẳng hạn như về mặt tiền bạc, anh ta
cảm thấy sau lưng Karasawa Yukiho có một thế lực vô hình, và còn