“Liệu ông có thể kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện...”
“Tạm thời thì không.” Sasagaki cười, khói thuốc tràn ra khỏi
miệng. “Giờ mà kể chuyện xảy ra trong mười tám năm thì bao nhiêu
thời gian cũng không đủ.”
“Vậy thì, lúc nào đó ông có thể kể cho tôi nghe không? Khi nào
ông có thời gian ấy.”
“Cũng được.” Viên cảnh sát nhìn thẳng vào mắt anh ta, hút
một hơi thuốc, gật đầu. Nét mặt ông đã lấy lại vẻ nghiêm túc ban
đầu. “Rồi tôi sẽ kể với anh. Kể thật chi tiết.”
Kazunari định cầm cốc trà lên, nhưng phát hiện trà bên trong
đã cạn, bèn rụt tay lại. Nhìn sang, thấy trà của Sasagaki cũng đã hết.
“Để tôi bảo họ mang thêm trà.”
“Không, không cần đâu. Anh Shinozuka, tôi có thể hỏi anh
được không?”
“Về chuyện gì vậy?”
“Tôi muốn anh cho tôi biết, lý do thật sự khiến anh thuê anh
Imaeda điều tra Karasawa Yukiho.”
“Điều này thì ông biết rồi đấy. Cũng không có gì phải giấu
giếm cả. Tìm hiểu về đối tượng mà người thân mình tính chuyện kết
hôn là chuyện rất phổ biến mà.”
“Đúng là rất phổ biến. Đặc biệt với những người kế thừa sản
nghiệp khổng lồ của gia đình như các anh. Nhưng nếu bố mẹ anh ta
thuê điều tra thì còn lý giải được, chứ em họ âm thầm thuê thám tử
điều tra, thì thú thực chưa nghe qua bao giờ.”
“Dù vậy cũng có gì không ổn đâu?”