“Mười tám năm...” Kazunari thầm tưởng tượng khoảng thời
gian mà cụm từ này thể hiện. Trong quá khứ xa xôi như thế, rốt cuộc đã
xảy ra chuyện gì? “Vụ án mười tám năm trước thuộc loại nào?
Chuyện này cũng không thể tiết lộ sao?”
Khi anh ta nói vậy, gương mặt viên cảnh sát già thoáng lộ ra
nét do dự. Mấy giây sau, ông ta chớp mắt, trả lời, “Án mạng.”
Kazunari vươn thẳng sống lưng, thở hắt ra một hơi dài. “Ai bị
giết vậy?”
“Thứ lỗi cho tôi, tôi không thể nói được.” Sasagaki giơ bàn tay
về phía Kazunari.
“Vụ án này và cô ta... Karasawa Yukiho, có liên quan?”
“Hiện giờ tôi chỉ có thể nói, người phụ nữ này có thể đang nắm
giữ điểm mấu chốt.”
“Nhưng mà...” Kazunari phát hiện ra một chi tiết quan trọng.
“Mười tám năm, vụ án này đã hết hiệu lực rồi.”
“Đúng vậy.”
“Dù vậy ông vẫn tiếp tục điều tra?”
Viên cảnh sát cầm bao thuốc lên, thọc ngón tay vào rút ra điếu
thứ hai. Kazunari hoàn toàn không nhớ ông ta dụi tắt điếu thuốc
đầu tiên lúc nào.
Sasagaki dùng bật lửa châm thuốc, động tác chậm rãi hơn so
với điếu đâu tiên. Có lẽ ông cố ý làm vậy.
“Giống như một câu chuyện dài vậy. Câu chuyện bắt đầu từ
mười tám năm trước, nhưng đến giờ vẫn chưa kết thúc. Muốn kết
thúc, thì phải trở về nơi bắt đầu. Đại khái là vậy đấy.”