“Vậy tôi xin được hỏi lại lần nữa, có phải anh thuê thám tử
điều tra cô Karasawa Yukiho?”
“Vâng.” Kazunari gật đầu trả lời.
“Người đề cập chuyện hôn nhân với cô ấy là...”
“Họ hàng của tôi. Có điều hôn sự vẫn chưa quyết định. Chỉ là
anh ấy mong muốn vậy thôi.”
“Có thể cho tôi biết họ tên của người họ hàng này được
không?” Sasagaki mở cuốn sổ ghi chép ra, cầm sẵn bút trên tay.
“Ông có nhất thiết phải biết không?”
“Thế thì khó nói lắm. Cảnh sát chuyện gì cũng đều muốn biết
hết. Nếu anh không đồng ý nói, tôi sẽ phải hỏi thăm nhiều người
xem ai là người muốn kết hôn với cô Karasawa Yukiho.”
Miệng Kazunari méo xệch. Không thể để ông ta làm vậy.
“Là anh họ tôi, Shinozuka Yasuharu.”
Sasagaki ghi vào sổ, rồi hỏi, “Anh họ anh cũng làm việc trong
công ty này phải không?”
Nghe Kazunari trả lời, Yasuharu là ủy viên thường trực hội
đồng quản trị, viên cảnh sát già trợn to mắt, đầu hơi lắc lư, sau đó
cũng ghi cả chuyện này vào sổ.
“Vì cái gọi là bí mật trong quá trình điều tra sao?”
“Anh có thể hiểu như vậy, có điều lý do lớn nhất là vì còn quá
nhiều điểm không rõ ràng nên giai đoạn hiện tại thực sự không thể
nói ra được. Dù sao chăng nữa, chuyện có liên quan đến vụ án đã
xảy ra cách đây gần mười tám năm rồi.”