“Còn một điều không hợp lẽ thường nữa. Ngay việc anh cho
điều tra Karasawa Yukiho đã rất kỳ lạ rồi. Anh và anh Takamiya là
bạn cũ, mà cô ta lại là vợ trước của người bạn cũ này. Huống hồ,
trước đó nữa, nghe nói hai người là bạn cùng luyện tập trong câu lạc
bộ Khiêu vũ giao tiếp của trường đại học. Cũng có nghĩa là, không
cần điều tra, hẳn anh đã có hiểu biết ở mức độ tương đối về cô
Karasawa Yukiho, sao lại còn phải thuê thám tử làm gì?”
Giọng Sasagaki đã cao lên tự lúc nào, khiến Kazunari không
khỏi lấy làm may mắn vì mình đã chọn phòng cách âm.
“Vừa nãy, khi tôi đề cập đến cô ta không hề có đại từ xưng hô
mà trực tiếp gọi tên ra.” Sasagaki chậm rãi nói như đang thăm dò
phản ứng của Kazunari. “Nhưng mà, sao hả? Anh Shinozuka, anh
cũng không cảm thấy có gì không tự nhiên, đúng không? Tôi nghĩ
anh cũng không lạ lẫm gì.”
“Không rõ... ông vừa nói gì vậy, tôi không để ý lắm.”
“Chắc chắn anh không có phản ứng gì đối với việc gọi trực tiếp
tên cô ta. Bởi vì, anh Shinozuka, anh cũng như thế.” Nói đoạn,
Sasagaki vỗ vỗ vào túi xách. “Anh có muốn nghe lại đoạn băng vừa
nãy lần nữa không? Anh nói như thế này: Cuộc điều tra về Karasawa
Yukiho ấy, sau đó thế nào rồi? Hãy liên lạc lại với tôi.”
Kazunari muốn giải thích rằng đó là thói quen vì trước đây cô
ta là đàn em trong câu lạc bộ, nhưng Sasagaki đã lên tiếng trước khi
anh ta mở miệng.
“Trong giọng điệu gọi cả tên lẫn họ cô ta của anh, có một sự
cảnh giác cao khó thể hình dung bằng lời. Nói thật với anh, lúc nghe
thấy đoạn ghi âm này tôi nhận ra ngay tức thì. Đấy là trực giác của
cảnh sát. Lúc ấy tôi đã nghĩ, phải tìm anh Shinozuka này nói chuyện
mới được.” Viên cảnh sát dụi điếu thuốc thứ hai vào gạt tàn. Kế đó,