Sasagaki không nói rõ anh ta là người thế nào. Ông ta dùng
hình ảnh con tôm pháo và cá bống trắng để ví von nói Kirihara và
Karasawa Yukiho giống như hai loài động vật này, sống cộng sinh
với nhau.
“Nhưng tôi không biết tổ của bọn họ ở đâu. Vì chuyện này, tôi
đã điều tra gần hai mươi năm rồi.” Lúc nói câu này gương mặt viên
cảnh sát già lộ ra nụ cười tự giễu.
Kazunari nghe mà chẳng hiểu gì cả. Dù mười mấy hai mươi
năm trước ở Osaka có xảy ra chuyện gì chăng nữa, thì sao có thể ảnh
hưởng đến anh ta được chứ?
Kazunari mở to mắt trong bóng tối, cầm điều khiển điều hòa
nhiệt độ để trên tủ đầu giường lên, ấn nút bật. Không lâu sau, cả căn
phòng liền mát lạnh.
Lúc này, chuông điện thoại vang lên. Anh ta giật nảy mình, vội
bật đèn bàn, thấy kim đồng hồ báo thức chỉ gần một giờ. Nhất thời,
anh ta cho rằng trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Hiên tại Kazunari
đang sống một minh ở Mita, căn nhà hai phòng ngủ này anh ta mua
năm ngoái.
Anh ta khẽ hắng giọng, cầm ống nghe lên.
“A lô.”
“Kazunari, xin lỗi vì gọi điện cho cậu lúc này.”
Nghe tiếng đã biết người gọi điện tới là ai. Đồng thời anh ta
cũng có linh cảm chẳng lành. Nói là linh cảm, nhưng thực ra lại gần
với sự khẳng định hơn.
“Anh Yasuharu... có chuyện gì vậy ạ?”