“Ừm, chuyện lần trước anh nói với cậu ấy. Vừa nãy, cô ấy liên
lạc với anh.”
Nguyên nhân Yasuharu hạ thấp giọng xuống, có lẽ không chỉ vì
đêm đã khuya. Kazunari càng thêm chắc chắn.
“Mẹ cô ấy...”
“Ừ, đã ra đi rồi, rốt cuộc vẫn không tỉnh lại được.”
“Thật tội quá...” Kazunari nói, nhưng không phải xuất phát từ
đáy lòng, mà chỉ là phản ứng tự nhiên.
“Ngày mai cậu không có vấn đề gì chứ?” Yasuharu nói, giọng
điệu của anh ta không để cho Kazunari có bất cứ cơ hội phản đối
nào.
Mặc dù vậy, Kazunari vẫn xác nhận lại. “Ý anh bảo em đi
Osaka?”
“Ngày mai anh thực sự không đi nổi, người của công ty
Thro le Meyer sẽ đến. Anh phải gặp họ.”
“Em biết. Dự án thuốc Mibaron chứ gì. Theo kế hoạch, em
cũng phải có mặt.”
“Kế hoạch của cậu đã thay đổi rồi. Ngày mai không cần đi làm,
cố gắng bắt chuyến tàu Shinkanshen sớm nhất đi Osaka. Cậu hiểu
rồi chứ? May mà ngày mai đã là thứ Sáu, có thể anh còn phải tiếp
khách, nếu buổi tối không đi được thì sáng sớm ngày kia chắc có thể
đi rồi.”
“Chuyện này bên phía chủ tịch...”
“Ngày mai anh sẽ nói. Giờ này mà gọi điện qua, sợ sức khỏe
ông già không chịu nổi.”