“Cậu ấy nói, tất cả đều là lỗi của cậu ấy.”
“Thật sao?”
“Cậu ấy nói như vậy đấy. Tất nhiên chuyện của hai người thì
chỉ hai người là rõ nhất.” Kazunari mân mê chén trà trên tay.
Yukiho thở ra một hơi, “Tôi không biết.”
Kazunari ngẩng đầu lên. “Không biết gì?”
“Yêu thế nào.” Yukiho nhìn chằm chằm vào anh ta. “Tôi không
biết phải yêu một người đàn ông như thế nào.”
“Chuyện này cũng không có cách gì nhất định cả, có lẽ thế.”
Kazunari nhìn lảng sang chỗ khác, đưa chén trà lên môi nhưng trà
gần như không vào miệng.
Hai người chìm vào im lặng, không khí tựa hồ càng thêm nặng
nề, Kazunari không sao thở nổi. “Tôi đi trước đây.” Anh ta đứng
dậy.
“Thật ngại quá, lại giữ anh lại.” Cô ta nói.
Kazunari đi giày vào, ngoảnh đầu lại đối diện với cô.
“Vậy tôi đi trước nhé, ngày mai lại đến.”
“Phiền anh quá.”
Anh ta đưa tay cầm lấy tay nắm, toan mở cửa. Thế nhưng
đúng vào khoảnh khắc đẩy cửa ra, Kazunari chợt cảm thấy sau lưng
có người.
Không cần ngoảnh lại, anh ta cũng biết Yukiho đang đứng sau
mình. Ngón tay thon thả của cô khẽ chạm vào sống lưng anh ta.
“Thực ra, tôi sợ lắm.” Cô ta nói. “Tôi rất sợ lẻ loi một mình.”