rất thịnh hành, cụm từ “chứng cứ ngoại phạm” đã trở nên rất thông
dụng.
Terasaki lấy một cuốn sổ nhỏ, mở phần lịch ngày ra. “Chiều tối
ngày 12 tôi ở Toyonaka, đi đưa hàng cho khách.”
“Khoảng mấy giờ?”
“Tôi nghĩ, đến đó là khoảng sáu giờ.”
Nếu đây là sự thật, vậy thì anh ta có chứng cứ ngoại phạm.
Chuyến này lại hụt nữa rồi, Sasagaki nghĩ. “Anh giao hàng cho
khách chưa?”
“Chưa, hôm ấy bị lỡ hẹn với khách. Khách không có nhà, tôi
kẹp danh thiếp ở cửa rồi trở về.”
“Khách không biết anh sẽ đến à?”
“Tôi có liên lạc rồi. Trước đó, tôi có nói qua điện thoại là ngày
12 sẽ tới, nhưng có vẻ tôi nói không rõ làm người ta không hiểu.”
“Nói như vậy, anh không gặp ai ở đó mà đã trở về luôn, phải
không?”
“Đúng thế, nhưng tôi đã để lại danh thiếp.”
Sasagaki gật đầu thầm nghĩ, chuyện đó làm lúc nào chẳng
được.
Sau khi hỏi Terasaki địa chỉ và số điện thoại của người khách
kia, Sasagaki quyết định thả cho anh ta đi.
Về tổ chuyên án báo cáo xong, như thường lệ, Nakatsuka lại
hỏi quan điểm của Sasagaki.