Koga cười thiểu não. “Cả bố cũng cho rằng con là loại mọt thi
cử không biết nghiệp vụ thực tế sao?”
“Không phải, tôi không có ý đó. Chỉ là tôi cho rằng, cảnh sát
chúng ta không ai nắm được hành tung của Yukiho ngày hôm đó.
Không sai, Yukiho đã đến thư viện. Nhưng mà, điều tra kỹ càng thì
thư viện ấy và tòa nhà hiện trường xảy ra vụ án mạng chỉ gần trong
gang tấc. Đối với Yukiho, tòa nhà ấy nằm ngay trên đường từ thư
viện trở về nhà.”
“Con hiểu ý bố, nhưng nói gì thì nói, con bé khi ấy mới học lớp
năm mà, lớp năm cũng mới...”
“Mười một tuổi. Tuổi ấy đã có trí tuệ và kiến thức tương đối
rồi.” Sasagaki lấy ra bao Seven Stars, rút một điếu đưa lên miệng, rồi
tìm diêm.
Koga nhanh chóng vươn tay ra, trong tay cầm bật lửa. “Bố nói
đúng.” Anh ta vừa nói vừa đánh lửa. Bật lửa cao cấp ngay cả tiếng
xẹt lửa cũng rất trầm.
Sasagaki cảm ơn, rồi mới ghé lại gần ngọn lửa châm thuốc. Vừa
phun ra một làn khói trắng, ông vừa nhìn chằm chằm vào tay Koga.
“Dunhill à?”
“Không, Cartier.”
Sasagaki “ừm” một tiếng, kéo cái gạt tàn lại.
“Sau khi Terasaki chết vì tai nạn ô tô, chúng ta đã tìm được
trong xe của y một chiếc bật lửa Dunhill. Cậu còn nhớ không?”
“Khi ấy mọi người nghi ngờ đó là bật lửa của tay chủ tiệm cầm
đồ bị giết, nhưng không tra ra được, bèn gác lại đó.”