“Không biết nên mới hỏi cậu chứ, là cái gì vậy? Vị này tôi chưa
ăn bao giờ.”
“Na o
“Na o? Cái thứ đậu đã thối hoắc ra ấy à?”
“Vâng ạ.” Koga cười cười đưa cốc rượu lên miệng, “Con nghĩ
bố có ghét ăn Na o mấy chăng nữa, nếu làm kiểu này, chắc sẽ ăn
được.”
“Ờ, đây chính là cái thứ Na o dính nhơm nhớp ấy à?”
Sasagaki ngửi ngửi, xem xét kỹ càng rồi mới bỏ vào miệng. Một vị
bùi bùi lan tỏa trong miệng. “Ừm, ngon!”
“Có nghĩa là không nên có định kiến với bất kỳ điều gì.”
“Hoàn toàn chính xác.” Sasagaki uống rượu, cảm giác lồng
ngực ấm sực lên. “Không sai, định kiến. Chính vì vậy, chúng ta mới
phạm phải sai lầm lớn. Sau khi bắt đầu cảm thấy Yukiho không phải
một cô bé bình thường, tôi xem xét lại vụ án mạng chủ tiệm cầm đồ,
và phát hiện ra chúng ta đã sơ sót mấy điểm quan trọng.”
“Điểm quan trọng gì ạ?” Ánh mắt Koga nghiêm túc.
Sasagaki nhìn lại anh ta. “Đầu tiên, dấu giày.”
“Dấu giày?”
“Dấu giày ở hiện trường nơi phát hiện cái xác. Trên sàn nhà có
một lớp bụi, để lại khá nhiều dấu giày. Nhưng chúng ta hoàn toàn
không để ý. Cậu còn nhớ là tại sao không?”
“Vì không phát hiện ra dấu giày nào thuộc về hung thủ, đúng
không ạ?”