“Hồi cô ta vẫn còn là Nishimoto Yukiho. Một năm sau khi
Kirihara Yosuke bị giết, Nishimoto Fumiyo cũng chết. Sau vụ án ấy,
cách nhìn của tôi đối với cô bé gái đó đã thay đổi.”
“Vụ án này hình như được coi là tai nạn và khép lại rồi nhỉ.
Nhưng, đến cuối cùng bố vẫn kiên trì cho rằng đó không đơn thuần
chỉ là chết do tai nạn.”
“Tuyệt đối không phải. Trong báo cáo nói, nạn nhân uống thứ
rượu mà bình thường chị ta không uống, lại nốc vào một lượng
thuốc cảm cao gấp năm lần lượng dùng bình thường. Làm gì có tai
nạn kiểu ấy chứ? Nhưng rất tiếc, vụ ấy không phải do tổ chúng ta
phụ trách nên không thể tùy tiện nêu ý kiến được.”
“Chắc chắn cũng có người nghĩ là tự sát, chỉ có điều...” Koga
khoanh tay trước ngực, nét mặt như đang nhớ lại.
“Lời chứng của Yukiho. Cô ta nói mẹ bị cảm, lúc lạnh sẽ uống
rượu trắng. Thế nên mới loại trừ khả năng tự sát này.”
“Bình thường không ai nghĩ là cô con gái lại ngụy tạo lời
chứng.”
“Nhưng mà, ngoài Yukiho ra, không ai nói Fumiyo bị cảm cả.
Thế nên mới có khả năng con bé nói dối.”
“Sao phải nói dối chứ? Đối với Yukiho, dù tự sát hay tai nạn thì
có gì khác biệt đâu? Nếu nói một năm trước Fumiyo đã mua bảo
hiểm nhân thọ thì có lẽ còn là muốn tiền bồi thường, nhưng đâu có
chuyện đó. Vả lại, khi ấy Yukiho vẫn còn học cấp I, chắc không nghĩ
xa được đến thế...” Nói đến đó, Koga đột nhiên giật nảy mình.
“Chắc không phải bố định nói, Fumiyo bị Yukiho giết đấy chứ?”
Koga nói bằng giọng đùa cợt, nhưng Sasagaki lại không hề
cười.