vụ án này xuống là có lý do. Tôi cảm thấy, chính vì vụ án này không
bị phá, mà đã hại mấy người vô tội phải gặp bất hạnh.”
“Nghĩa là sao ạ?”
“Có một cái mầm lẽ ra phải nhổ ngay từ lúc ấy, nhưng vì
không nhổ đi, để cái mầm ấy ngày một lớn dần, trưởng thành rồi
còn nở hoa nữa, một đóa hoa độc ác.” Sasagaki mở miệng, để rượu
chảy vào cổ họng.
Koga nới lỏng cà vạt và cúc áo trên cùng. “Bố muốn nói đến
Karasawa Yukiho?”
Sasagaki cho tay vào túi trong áo khoác, lấy ra một tờ giấy gấp
làm đôi, đặt trước mặt Koga.
“Đây là gì vậy?”
“Cậu xem đi.”
Koga mở giấy ra, hai hàng lông mày rậm rạp nhíu chặt lại.
“Cửa hàng R&Y Osaka khai trương... Đây là...”
“Cửa hàng của Karasawa Yukiho. Lợi hại không, rốt cuộc cũng
xuất hiện tại Osaka rồi. Ở khu Shinsaibashi. Cậu xem, trong đó nói
là sẽ khai trương trước lễ Giáng sinh một ngày.”
“Đây chính là đóa hoa độc ác đó sao?” Koga gấp tờ rơi ấy lại
ngay ngắn, đặt trước mặt Sasagaki.
“Coi như là trái cây đơm ra từ đó đi.”
“Từ bao giờ? Bố bắt đầu nghi ngờ Karasawa Yukiho từ bao
giờ? Mà không, có phải từ hồi cô ta vẫn còn tên là Nishimoto Yukiho
không?”