Nhưng mà, hễ cứ nghĩ đến mục đích bố đến Tokyo này, con thực sự
không cười nổi. Mà cô cũng lo lắng lắm đấy.”
“Hừ, quả nhiên là Katsuko bảo cậu đến, thật hết cách với bà ấy.
Bà ấy coi trưởng ban điều tra của Sở Cảnh sát Osaka thành ra thứ gì
vậy?”
“Không phải cô bảo con đến đâu. Con nghe cô nói chuyện,
thấy lo cho bố quá nên mới đến đấy.”
“Cũng như nhau cả thôi! Katsuko cằn nhằn với cậu chứ gì, hay
là nói với Orie?”
“Chuyện này thì, sự thật là mọi người đều rất lo lắng.”
“Hừ! Thật chẳng ra làm sao.”
Koga cũng là thân thích của Sasagaki. Vì anh đã lấy Orie, cháu
gái bà Katsuko, vợ của Sasagaki. Họ không qua mai mối, mà yêu
nhau rồi mới kết hôn. Nhưng Sasagaki không rõ quá trình hai người
quen biết nhau cho lắm. Có lẽ là bà Katsuko dắt mối tơ hồng, nhưng
bọn họ đều giấu giếm ông, cho đến tận bây giờ, khi đã qua gần hai
chục năm, trong lòng ông vẫn còn khúc mắc.
Hai chai bia đều đã rỗng không, Koga bèn gọi rượu trắng.
Sasagaki bắt đầu đụng đũa vào món kho. Tuy nấu theo kiểu Kanto,
nhưng vẫn thơm ngon.
Koga rót rượu trắng vào cốc của Sasagaki, buông ra một câu,
“Bố vẫn không bỏ được vụ án ấy ạ?”
“Đó là vết thương cũ của tôi.”
“Nhưng mà, đâu chỉ có vụ ấy bị xếp xó. Vả lại bảo là bị xếp xó
cũng không biết chính xác hay không nữa. Hung thủ có thể chính là