kẻ đã chết vì tai nạn xe cộ kia. Bên tổ chuyên án hẳn cũng thiên về ý
kiến này.”
“Terasaki không phải hung thủ.” Sasagaki uống một hơi hết
sạch rượu trong cốc. Vụ án mạng xảy ra đã hơn mười chín năm,
nhưng trong đầu ông vẫn nhớ kỹ tên họ của từng nhân vật liên
quan.
Vụ án mạng tay chủ tiệm cầm đồ mười chín năm về trước!
“Tìm thế nào cũng không thấy một triệu yên của Kirihara
quanh Terasaki. Tuy có người cho rằng y đã giấu đi rồi, nhưng tôi lại
không nghĩ thế. Khi ấy, Terasaki nợ nần ngập cổ, nếu có một triệu
yên, chắc hẳn y đã đem đi trả nợ rồi, nhưng y lại không làm thế.
Điều này chỉ có một cách lý giải duy nhất, chính là y không có số
tiền đó. Tức là, y không giết Kirihara.”
“Về cơ bản con tán thành ý kiến này. Lúc đó chính vì nghĩ như
vậy, mà sau khi Terasaki chết, con cũng theo bố đi hỏi han khắp
chốn. Nhưng mà bố ơi, đã gần hai chục năm rồi.”
“Thời hạn khởi tố đã qua rồi, chuyện này tôi biết. Biết thì biết,
nhưng duy chỉ có vụ án này, nếu không tra ra tận chân tơ kẽ tóc, tôi
có chết cũng không nhắm được mắt.”
Koga đang định rót rượu vào cái cốc không của Sasagaki, thì
ông đã chặn lại giật lấy chai rượu, rót đầy cốc cho anh trước, kế đó
mới rót rượu cho mình.
“Đúng thế, không chỉ có vụ án này bị xếp xó, những vụ lớn
hơn, tàn nhẫn hơn nữa, cuối cùng thậm chí còn chẳng chạm được
vào gấu áo hung thủ cũng rất nhiều. Mỗi vụ án đều khiến người ta
phải thất vọng, làm những kẻ điều tra án như chúng ta chẳng có mặt
mũi nào mà gặp người khác. Thế nhưng, tôi không thể buông được